Chương 95: Xúc xắc linh lung an hồng đậu tận xương tương tư có biết không (21)
A Xương đoạt được tân nương là phải lập tức bái đường. Trước đây cũng không biết là hắn, trong lòng chỉ hờ hững. Lúc này nến đỏ đốt cháy, khắp mọi nơi đều là khuôn mặt tươi cười nhiệt tình chất phác. Trong buổi lễ được chúc phúc này, thấy được trong mắt hai người là tình nồng thật nhiều, bái lạy xong còn có đốt lửa trại. Lúc đó ánh lửa chiếu lên sáng như ban ngày, chiếu đầy khuôn mặt tươi cười của mọi người, khắp nơi đều là tiếng hát, chỉ ngồi ở chỗ đó, liền đã thấy say.
Bị hai cô nương đưa lên sương phòng, tấm ván gỗ lầu hai được trải đầy tấm vải thêu tay cùng màu. Nữ chủ nhân cho ở nhờ cười đi vào, ánh đèn chiếu cả hàm răng đen như bóng đêm của bà. A Xương dùng răng đen để làm đẹp. Nữ chủ nhân này chính là một vị mỹ nhân vẫn còn phong vận. Nàng đang muốn đứng dậy chào, nữ chủ nhân cười không ngừng: “Mau ngồi xuống, mau ngồi xuống.” Bà cầm hai tay của Thượng Quan Mạn, khác với Cố Sung Viện, tay bà thô ráp như cành khô, đã sớm in lại dấu vết năm tháng. Sờ vào chỉ cảm thấy da thịt gai đau, Thượng Quan Mạn lại cảm giác ấm áp dị thường. Nữ chủ nhân khoanh chân ngồi ở một bên, cười nói: “Ở chỗ này không cần lo lắng, sẽ không có người đuổi theo, nhưng nhất định phải trở về thương lượng rõ ràng với người trong nhà.” Vẻ mặt bà cực kỳ từ ái nghiêm túc, nói tiếng Hán không tốt lắm. Thượng Quan Mạn nghe hồi lâu mới nghe rõ, nháy mắt hiểu. A Xương cướp hôn thành tục, cũng không cảm thấy kỳ quái. Nếu là người Hán, chỉ sợ là đại nghịch bất đạo. Hách Liên Du có một đôi mắt màu lam, nhìn liền biết là ngoại tộc, nữ chủ nhân này chỉ cho là hai người bỏ trốn mà đến, nàng mím môi cười không ngừng, cám ơn nữ chủ nhân, đêm đã khuya xuống.
Bên ngoài cuối cùng truyền đến tiếng cười hì hì, mấy đứa bé ôm lấy Hách Liên Du đi vào, cứng rắn nói một câu: “Chúng ta đưa chú rễ tới.” Nhìn nàng chỉ là cười, Hách Liên Du cũng cười: “Còn không đi?” Các tiểu tử cười ầm lên một tiếng, vội vàng thối lui khỏi phòng.
Nàng co quắp ngồi ở chỗ đó, chợt cảm thấy trong phòng nóng rang không dứt. Hắn làm như có chút say rồi, đứng ở cửa nhìn nàng, trong ánh mắt chứa nụ cười, nói: “Ta đi tắm rửa.”
Mặt nàng bỗng nhiên ửng đỏ lên: “Ừ.”
Nàng ngồi đợi hết một hồi lâu.
Thôn này cũng không giàu có, dầu thắp cũng chỉ dùng vào dịp lễ đặc biệt, xoay mặt mới thấy dầu đã cháy hết, ngọn lửa theo tâm ba ba vang dội. Nàng cuối cùng đứng dậy, chu môi, lại vẫn mím môi.
Xưng hắn Đại nhân quá mức lạnh nhạt. Nếu xưng tên hắn lại cảm thấy quá mức thân mật, nên không biết kêu hắn cái gì. Nàng không mở miệng, đi ra cửa. Ngoài phòng có một hàng đất trống để trống, dùng ống trúc dẫn nước xuống, chỉ nghe nước chảy như rót, ánh trăng như bạc gắn đầy đất, sương mù chỉ tựa như ở trong mộng. Hách Liên Du đứng ở đó như trụ trong nước chảy, ánh trăng theo nước chảy, lẳng lặng trôi xuống người hắn.
Hắn ở trần, chỉ mặc quần lót mỏng manh, nước chảy từ trước ngực cường tráng của hắn quanh co xuống, đến mức sóng nước mênh mông. Nàng vội vàng xoay mặt đi, cúi đầu xuống gò má đã nóng.
Thấy là nàng, Hách Liên Du liền lôi kéo vào. Nước chảy giọt giọt tí tách ngừng lại, giọt nước vẫn tích táp từ trên người hắn chảy xuống, tích tụ ở dưới chân hắn, hắn nói: “Sao lại ra đây?”
Nàng liếc mắt nhìn nơi khác nói: “Thấy chàng đã lâu chưa xong, liền ra ngoài xem một chút.”
Hắn gật đầu nói: “Đêm đã khuya, mình đi nghỉ ngơi đi.”
Hắn nói “mình”... Nàng ngẩn ra, quên cố kỵ chợt xoay mặt nhìn hắn, trong con ngươi ánh nước nhẹ nhàng, như có sao bể lóe lên. Trong lòng hắn vừa động, cau lại lông mày, nói rất là uyển chuyển: “Ưm, mùi vị của cái ly kia thật nồng.”
Nàng sửng sốt một chút, đột nhiên sáng tỏ, che môi liền cười. Trâm hoa lựu trên tóc nở thật vừa lúc, khẽ run theo động tác của nàng. Hắn rất bất đắc dĩ nhìn nàng, nói: “Tối nay tách ra ngủ đi.” Nàng đã xoay người lại ngửa mặt hôn lên. Thân thể hắn bỗng nhiên hơi chậm lại, chỉ nghe nàng thì thầm: “Thiếp không quan tâm.”
Hắn thấp giọng gọi: “Mạn nhi...” Vịn mặt của nàng hôn xuống, ôm nàng vào phòng, xoay người lấy tay xé ra, cửa “Phanh” một tiếng đóng kín lại.
Ngày thứ hai chú rễ phải dậy sớm đi vào trong ruộng. Tân nương thì phải hầu hạ cha mẹ chồng mình. Trời còn chưa sáng Hách Liên Du liền bị tiểu tử A Xương nhiệt tình kéo đi. Nàng liền theo A Muội đi vào trong bếp chuẩn bị điểm tâm.
Chỉ nghe bên ngoài náo nhiệt một hồi, nàng từ trong nhà ngói nhô đầu ra. Hách Liên Du đang đạp ánh bình minh mà đến, ánh mặt trời vàng toát ra từ trên khuôn mặt tuấn lãng của hắn, một đường làm như dát vàng, A Muội cười hì hì đi đến gần: “Đại ca tới rồi, tỷ nấu thức ăn cho ngươi đó.”
Hách Liên Du rất là bất ngờ nhíu mày, nhìn sang, trong mắt chỉ có hài hước.
Nàng trừng mắt nhìn hắn, mang ý cười bưng một bát nước lớn nóng hổi thả vào trên bàn đá trong viện, phất đoàn sương mù trên mặt, mùi thơm liền tràn ngập ra vào sáng sớm. A Muội vội vàng theo Hách Liên Du đến trên băng đá, cặp mắt hạnh nhìn chằm chằm hắn cầm đũa tre lên ăn không nhanh không chậm.
Thượng Quan Mạn ân cần theo dõi hắn: “Như thế nào?”
Hắn kiên trì ngồi ở trên băng đá, đáp không chút để ý: “Ô, ngon hơn thứ đồ màu đen kia chút.” Nàng nghe vậy phun ra phì phì. Nàng đã âm thầm hỏi nữ chủ nhân, thứ đen thùi lùi gọi là bánh hạt tía tô, nấu chín thịt heo tươi sau đó băm nhỏ dùng dấm chua trộn đều, lại thêm gạo, gan heo, não heo, dồi, vừng, tỏi, hột tiêu, rau thơm, bột đậu, các loại nước chua, khuấy thành sền sệt. Nguyên là dịp lỠmới ăn, lại bởi vì dùng để thử dò xét thành tâm của chú rễ. Thoáng điều chỉnh phân lượng, ngửi thối ăn cay, nhưng cũng có ích cho thân thể. Lại không nghĩ hắn hăng hái với chuyện này, cố chấp như vậy, trái ngược với đứa bé, nín cười hờn dỗi đẩy vai hắn.
Trên ngón tay ngọc thon dài lại thấy dấu vết nóng đỏ, hắn cau mày nắm vào trong tay: “Chuyện gì xảy ra?”
Nàng chần chờ không đáp, chỉ nghe A Muội nói: “A tỷ vì nấu cơm cho đại ca bị phỏng tay đó.” Nói xong một đôi mắt tò mò nhìn thần sắc hắn.
Hắn cũng không nói gì, chỉ cúi đầu chậm rãi ở hôn lên ngón tay... Thượng Quan Mạn vội rút tay về, đỏ mặt trách nhẹ: “A Muội ở bên cạnh đó.”
A Muội đã che mắt thỏ chạy đi: “Ta không nhìn thấy, cái gì cũng không có nhìn thấy.”
Hai người chẳng qua là mỉm cười.
Bóng đêm cô đơn, nàng tắm rửa vào phòng, liền thấy Hách Liên Du mặc áo bào trắng chắp tay đứng ở bên cửa sổ. Phía sau hắn là trời cao đầy sao, chiếu sáng hình dạng hơi có vẻ thâm trầm của hắn. Xiêm áo ngoại tộc hắn rốt cuộc mặc không quen, nên cầu nữ chủ nhân nhà nông cắt ít vải trắng làm một bộ đồ... Thấy nàng xuất thần, hắn quay mặt lại nhìn nàng, trong mắt mang theo chút thương tiếc.
Nàng chỉ cố lau khô tóc, tóc đen tôn lên gương mặt trắng sứ, có thể thấy được nụ cười điềm tĩnh, chính là thời điểm cao hứng, chỉ nghe nàng lại cười nói: “Um... Giúp thiếp lấy cây lược gỗ ra... Ngũ lang...”
Hắn hiển nhiên ngẩn người, một hồi lâu cười, bóp cây lược gỗ trong lòng bàn tay, cũng không đưa cho nàng. Một tay bóp chặt cái ót nàng, ngón tay thon dài nâng lên một luồng tóc đen như gấm vóc. Trong lòng bàn tay ẩn có ánh sáng thoáng qua, trên tóc ướt còn dính nước, tí tách trôi qua đầu ngón tay hắn, hắn cúi đầu ôn nhu chải, cuối cùng không nhịn được cong cong môi.
Nàng thấy hắn hồi lâu không tiếng động, hơi nghiêng đầu: “Nghe nói chàng đứng hàng thứ năm trong nhà...” Nghe nói Đại vương Cổ Hạ quốc cũng không yêu thích hắn, từ chuyện con tin có thể nhìn ra được. Tình hình hiện nay, không để ý an nguy của hắn đã phát động chiến loạn, hiển nhiên không để an nguy của hắn ߠtrong lòng, cùng huynh trưởng trong nhà nhất định cũng không thân thiết. Gọi theo thứ tự của hắn tuy là thân mật, nhưng nàng không biết gọi như thế có thỏa đáng hay không. Thanh âm hơi có chần chờ, hắn dò tay qua, kéo đầu của nàng qua.
Chỉ nghe hắn cười nhẹ sau lưng: “Ta rất thích.”
Nàng mới thở phào nhẹ nhõm, chợt cũng cười.
Rất tự nhiên, hắn cúi đầu hôn tóc nàng. Nàng quay mặt lại giận trừng hắn, hắn ngược lại cười, kéo mặt của nàng hôn lên môi của nàng. Tay của hắn càng không thành thật, dò vào áo. Nàng tức cười đưa tay ngăn cản. Hơi thở lại rối loạn, nụ hôn chằng chịt rơi xuống, quần áo tuôn rơi. Chỉ cảm thấy giữa ngón tay của hắn đều là ôn nhu, phất qua từng mảnh da thịt run rẩy của nàng, làm như sau một khắc sẽ hòa tan.
Cả đêm mệt mỏi vô cùng, tỉnh lại trời còn chưa sáng, nàng khép chăn mỏng ngẩng mặt, liền thấy Hách Liên Du khoác áo tựa tại phía trước cửa sổ, híp mắt nhìn về phía nơi xa, tựa như đang trầm tư.
Nàng đứng dậy, tỉnh táo nói: “Có tâm sự sao?”
Hắn mới quay đầu trở lại, nửa gương mặt ẩn ở trong bóng tối: “Tỉnh rồi?”
Trực giác của nàng không tầm thường, lại hỏi: “Có phải trong triều xảy ra chuyện gì hay không?.”
Trong triều? Cũng không phải là chuyện lớn gì, thái tử đề cử Hồng Phi lãnh binh đi biên cảnh, mấy lần đại thắng. Hoàng đế mặt rồng cực kỳ vui mừng, khen ngợi thái tử. Hiện tại đang là thời điểm hăng hái, ngược lại, Hoàng đế một lần cũng không nói để cho hắn vào triều, chắc bị gạt sang một bên rồi. Nhưng trọng điểm không phải vấn đề này... Hắn trầm mặc, một hồi lâu mới trầm thấp mở miệng: “Mạn nhi, trong phủ gởi thư, Cố Chiêu Viện bệnh nặng...”
Nàng giật mình ở nơi nào, nháy mắt chỉ cảm thấy long trời lở đất, sấm sét cuồn cuộn.
Lúc này liền cáo biệt ba người nhà nông, thay xiêm áo bình thường đi đường cả đêm, buổi tối hôm sau mới tới phủ Thượng Thư. Ba người nhóm Thanh Thụy đã sớm đón hai người ở cửa kiệu. Hắn một tay ném dây cương cho Bàn Tử, ôm chặt Thượng Quan Mạn vẻ mặt tiêu điều hỏi: “Chuyện gì xảy ra?”
Thanh âm Thanh Thụy trầm thấp: “Mới đầu chẳng qua tình cờ bị gió rét, cũng không coi là quan trọng, dần dần lại cảm giác ra không đúng.”
Nàng nghe không vô: “Thân thể mẫu thân vốn tốt, sẽ không bởi vì gió rét mà chậm chạp không khỏi, trong này phải có mờ ám.”
Hắn nặng nề ôm vai run rẩy của nàng, giọng nói trầm ổn, làm cho lòng nàng dần dần an định lại: “Đi chuẩn bị kiệu, Điện hạ muốn vào cung.”
Đỗ Minh cả kinh nói: “Hiện tại?” Hôm nay bên ngoài phủ Hách Liên có nhiều giám thị, Thượng Quan Mạn có thể không bị ngăn lại hay không, ai cũng không dám chắc.
Lại nghe có người vội vàng chạy tới nơi này. Đèn cung đình trong tay theo xu thế loạn sáng, thấy nàng thở hổn hển mở miệng: “Điện hạ, thái tử Điện hạ phái cỗ kiệu tới đón Điện hạ vào cung.”
Hách Liên Du khẽ cau mày, cuối cùng không có mở miệng.
Quả là Châu nhi, nghe nói là người của thái tử đến, trong lòng nàng ấm áp, chợt cười: “Tới thật đúng lúc!” Cố Chiêu Viện bệnh nặng trong người, nàng lại cùng Hách Liên Du len lén chạy ra ngoài chơi vui, bỗng nhiên có một cảm giác tội lỗi. Nghĩ đến thái tử ở một bên chiếu cố, trong lòng rất cảm kích. Thượng Quan Mạn nghe vậy kéo váy nói: “Đưa ta đi.” Đi vài bước, nàng bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy hắn mặc áo trắng đứng ở dưới tàng cây.
Mặt mày bình tĩnh, hình dáng thâm thúy, lại không thấy rõ tâm tình trong mắt hắn.
Thanh âm của hắn vang ở trong bóng đêm thật nhỏ: “Tình thế hôm nay, ta không thể vào cung, thay ta thăm hỏi người.”
Nàng nhẹ nhàng gật đầu, không kịp ngẫm nghĩ nữa, bận rộn theo Châu nhi ra phủ.
Chương 96: Xúc xắc linh lung an hồng đậu tận xương tương tư có biết không (22)
Xuân đi hè đến, khí thu hơi say, Cổ Hạ quốc đã là mùa đông ngày lạnh, bão tuyết bay tán loạn. Trong màu trắng mênh mang có một đoàn người bước nhanh đi tới. Cầm đầu là một nam tử trung niên, khoác một áo khoác màu đen bay cao, vóc người cao ráo, mắt sâu mũi cao, một đôi mắt màu lam làm như chim ưng trong đêm, chẳng qua là trước viện trơ trọi trong tuyết mà hắn tới. Hai nữ tử áo trắng liền xông ra ngăn cản, rút kiếm bén, ánh đến mi tâm nam nhân một đoàn ánh sánh trắng
Bên cạnh có người thét lên: “Còn không tránh ra!”
Bọn nữ tử trợn mắt nhìn chằm chằm, không tránh ra chút nào.
Nam nhân cười lạnh một tiếng: “Chỉ là tiểu bối cũng có thể cản được quả nhân.” Sau lưng có vệ binh mặc giáp xông lên, bọn nữ tử thấy thế nghênh đón, đánh nhau với bọn họ.
Đao kiếm huyên náo va chạm chấn đến tuyết trắng trên mái hiên rơi xuống từng khối từng khối.
Nam nhân thẳng tắp đi vào trong phòng.
Đập vào mặt là một luồng ấm hương. Mỹ nhân áo tơ trắng xinh đẹp ngồi ở phía trước cửa sổ, hình bóng lay động, liếc mắt nhìn chỉ cảm thấy trái tim cấp tốc động, thình thịch nhảy không ngừng. Thật là đẹp, xinh đẹp làm cho người ta hít thở không thông.
Thế nhưng hắn lại nâng bàn tay lên, hung hăng đánh qua.
Người kia cũng không giật mình, cơ hồ là không tiếng động bị chưởng lực của hắn đẩy té xuống đất. Mặt đất trải thảm lông dê thật dày, móng tay trắng mịn của bà bấm vào trong tấm thảm, môi lẳng lặng chảy ra vết máu.
Bà nhàn nhạt ngẩng mặt, dung nhan tuyệt mỹ chỉ càng lạnh nhạt.
Hắn cực hận vẻ mặt như vậy của bà, nhấc váy bà lên liền xông vào. Bà đau đến trước mặt trắng xóa, thân thể co rút vào một chỗ, vẫn không nói tiếng nào. Hắn hung hăng xé xiêm áo trên người bà, tiếng xé lụa chói tai vang lên, giống như có vậy mới sung sướng. Cho đến khi bà không vải che thân, trên thảm lông cừu là thân thể trắngtỳ vết của bà. Hô hấp của hắn dồn dập, thô lỗ rong ruỗi ở trên người bà. Hạ thân chảy máu ra, nở đóa hoa đỏ thẫm trên thảm lông cừu. Nhất định là vô cùng đau, nhưng bà vẫn không nói tiếng nào. Trên mặt lại hiện lên đỏ bừng kỳ dị, nhìn hắn, nhẫn nại, run rẩy, làm như dã thú giãy giụa với xé rách trong lồng sắt.
Hắn đỏ mắt cười ha ha: “Hận ta đi, Lưu Cẩn, ta đưa con trai của ngươi vào trong miệng hổ, ngươi hận ta đi.” Nói xong lời cuối cùng, trong thanh âm của hắn có vài tia chán nản: “Dù là ngươi hận ta…”
Bà đột nhiên cười, sợi tóc xốc xếch che mặt trắng nõn của bà, bên mép tràn ra nụ cười kỳ dị mà mị hoặc, cũng là chữ chữ rét lạnh: “Hận ngươi? Ngươi còn không xứng.”
Nụ cười như vậy, luôn là lãnh nhược băng sương cũng xinh đẹp làm cho lòng người rung động. Hắn nhìn có chút ngây ngô, chợt lần lượt đụng chạm giống như điên. Bà gắt gao cắn môi, từng giọt máu từ trên môi nhỏ xuống, sắc mặt trắng hơn mấy phần. Bên ngoài chẳng biết lúc nào yên tĩnh trở lại, chỉ nghe gió tuyết gào thét quanh quẩn ở ngoài phòng, mơ hồ xen lẫn tiếng gào thét của một người phụ nữ trung niên: “Đại vương, ngài tha Vương Phi đi, thân thể bà mới tốt chút...”
“Điện hạ, Vương Phi gửi thư.”
Thân ảnh của Thượng Quan Mạn chuyển qua hành lang không thấy bóng dáng, một tiếng “nâng” thật dài của kiệu phu vang ở bên tai tựa như biển. Thanh Thụy dâng thư lên. Hách Liên Du mới hồi thần, rút ra, run mở, chỉ nhìn một cái, bỗng nhiên bóp ở trong tay, sắc mặt trong nháy mắt u ám. Ba người cả kinh câm như hến.
Cả người hắn đều tản ra hàn khí, tay nắm thư run rẩy lợi hại. Ba người không dám thở mạnh, ngay cả Đỗ Minh thường ngày nhiều lời cũng rúc vào trong bóng tối. Sắc mặt hắn lại bình tĩnh, giọng nói cũng nhàn nhạt, chính vì bình thản, mới càng cảm thấy đáng sợ, chỉ nghe hắn nói: “Những người kia ăn cơm khô ư, một người cũng không ngăn được.”
Thanh Thụy chỉ dám xưng “Vâng”
Hách Liên Du nhàn nhạt lướt mắt nhìn hắn: “Trong thơ mẫu thân không nói, cũng không có nghĩa là ta không biết.” Ánh mắt của hắn bỗng nhiên có chút sâu, trầm trầm xuyên thấu qua hành lang trong bóng đêm tầng tầng trọng điệp: “Nhanh thôi, bà rất nhanh có thể thoát khỏi người kia.”
Thanh Thụy nói: “Thượng Quan Hạo như muốn động thủ rồi, hắn một lòng cho nhi tử một giang sơn sạch sẽ, chúng ta phải mượn thế lực Hà gia mới được, trai cò tương tranh, chúng ta dễ dàng sống chết mặc bây.”
Đỗ Minh thận trọng mở miệng: “Nhưng lão Đại, ngài cưới Lâm Quan, Hà gia còn có thể giúp chúng ta sao?” Hắn dùng từ rất là cẩn thận, chỉ sợ chọc giận hắn. Dưới đèn lại thấy hắn chắp tay đứng ở dưới bậc, hình dáng tĩnh lặng, không biết đang suy nghĩ gì.
Lại thấy nơi hành lang có đoàn người đi tới. Hôm nay bên ngoài phủ bị người giám thị, có thể vào không thể ra, huống chi không có phân phó, lúc này cũng sẽ không tùy ý cho người đi vào. Thanh Thụy cau mày thật sâu, lại thấy quản gia vẻ mặt đau khổ xách theo đèn đi ở phía trước. Phía sau hắn là một người đầu đội mũ vàng, thường phục đỏ thẫm, mắt phượng quét tới, lẫm liệt tựa như kiếm.
Chính là thái tử.
Hách Liên Du cũng không hành lễ, chỉ nhàn nhạt nhìn hắn.
Thanh Thụy đảo qua quản gia, quản gia đã sớm lui ra. Đỗ Minh thầm đập ót: “Vừa đến liền đụng vào vết đao, người này không phải là muốn chết sao?”
Thái tử đột nhiên cười, sờ sờ mặt cười nói: “Hách Liên Du, một quyền trong cung Thù Ly kia, cô vẫn nhớ rất rõ ràng.” Ngày thường hắn vốn là bộ dáng ôn nhu trong sạch, cười lên càng thêm có vẻ cởi mở độ lượng, nhưng giọng nói hoàn toàn không tương xứng với vẻ mặt, dường như mưa đá kèm theo mưa gió. Một tia tức giận xuất hiện, mãnh liệt ở trên mặt, mang theo chút hàn khí.
Hách Liên Du hơi nhíu mày.
Tỏ rõ không hề để ý thái độ của hắn, lẩm bẩm nói: “Cô cũng biết, ngươi ngay cả cô cũng dám đánh, hoàn toàn không để thái tử ở trong mắt.” Hắn chợt cười một tiếng, mắt phượng sáng quắc nhìn hắn: “Hách Liên Du, ta biết dã tâm của ngươi. Nếu thập nhị muội thấy rõ ngươi lòng muông dạ thú, kiêu ngạo với nàng, nàng còn có thể ở chung một chỗ với người muốn đoạt giang sơn của mình sao.”
Trong mắt Hách Liên Du cuối cùng có mấy phần bắt đầu khởi động, nhàn nhạt nói: “Nàng tuyệt không để ý thân phận Đế Cơ.”
Thái tử cười nói: “Ngay cả nàng có chán ghét thân phận, nhưng nàng họ Thượng Quan. Hách Liên Du, điểm này ngươi vĩnh viễn không thay đổi được.” Thấy hắn hờ hững không nói, thái tử cười ha ha: “Hách Liên Du, ta tới nơi này chính là muốn nói với ngươi, ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Giang sơn và thập nhị muội sẽ chỉ là của ta.”
Hách Liên Du bỗng nhiên trầm xuống, trong đêm tối mắt màu lam của hắn u ám, giống như thú dữ, như lưỡi đao lạnh lướt qua mặt, thanh âm hắn cũng là rét lạnh: “Ngươi không xứng.”
Thái tử chỉ cảm thấy nháy mắt tay chân đều không nghe sai khiến, hơi thở cường thế kia áp hắn nói không ra lời. Nhưng hắn đã không phải là hắn trước kia, hết sức tránh ra một hơi, miễn cưỡng cười: “Ta sẽ không để cho nàng thương tâm.”
Hách Liên Du cười lạnh, lời nói như kiếm bén chọc thẳng xương mềm của hắn:
“Nếu nàng biết ý định xấu xa của ngươi, còn có thể đối đãi ngươi trước sau như một sao?”
Thái tử không nhịn được hít ngụm khí lạnh, sắc mặt dần dần tái nhợt. Hắn cong môi nhìn chằm chằm Hách Liên Du. Hách Liên Du cũng bình tĩnh quay lại nhìn hắn. Chỉ cảm thấy giữa hai người âm thầm kích động, kích lên nước xoáy cuồn cuộn.
Thái tử cuối cùng kéo kéo môi: “Vậy để xem, xem người nào có cơ hội để cho nàng căm hận.” Bỏ lại những lời này, xoay người nghiêm mặt đi.
Hách Liên Du nhìn bóng dáng đỏ thẫm của hắn xuyên qua hành lang, chuyển tới cửa tròn liền không thấy. Chợt bứt lên một chút ý cười, ánh sáng lạnh bén nhọn xẹt qua, dưới ánh trăng chỉ cảm thấy lành lạnh như thú.
Đỗ Minh và Bàn Tử không nhịn được đồng thời run cầm cập một chút.
Vừa vào viện liền nghe “Chi” một tiếng, một đạo bóng trắng thoáng qua, trong ngực đã nhào vào một đoàn như tuyết. Ngọc bội trên người thiếu nữ vang lên. Một người đạp xuống bậc thềm ngọc, mặt mày cong cong vui rạo rực nói: “Tỷ tỷ, tỷ đã về rồi.”
Con chồn trắng nâng lên một đôi mắt màu lam làm nũng nhìn nàng, không nhịn được cúi đầu nhấc chân gãi gãi. Trên bàn chân tuyết trắng khéo léo có một vòng vàng, theo động tác leng keng vang dội.
Nhớ tới những chuyện trước kia, nàng không nhịn được hơi mím môi, trên vòng vàng khắc hai chữ sáng chói: “Hồ Tử.” Giơ tay lên vuốt ve đầu con chồn trắng, giao cho Diệu Dương, hỏi: “Mẫu thân ra sao?”
Diệu Dương thấy bộ dạng thân mật khi nàng đối đãi con chồn trắng. Con chồn trắng kia cũng là một bộ dạng ngốc ngốc thụ sủng nhược kinh, có chút sững sờ, nghe được nàng hỏi, vội đáp: “Tỷ tỷ yên tâm, ngự y nói đã chuyển biến tốt.”
Nàng “Ừ” một tiếng, bước nhanh vào chánh điện, lò đồng trong điện tràn ra từng luồng khói, lượn lờ xẹt qua màn xanh được lưỡi câu vàng móc lên. Trong màn ảnh là một bóng người mảnh khảnh. Lòng của nàng đột nhiên cấp tốc nhảy dựng lên, lại không dám đi về phía trước.
Bên trong màn có một tiếng ho nhẹ, làm như cảm thấy có người đi vào, hỏi: “Người nào đó, La cô sao?”
Nghe thanh âm bà khàn khàn, hữu khí vô lực suy yếu, Thượng Quan Mạn đứng ở nơi đó cũng không biết nghĩ gì, liền thấy trên cổ tay nóng lên, giương mắt chỉ thấy La cô. Mấy ngày không thấy, chỉ cảm thấy bà tang thương rất nhiều, La cô nói nhỏ: “Điện hạ vào đi thôi, Chiêu Viện chờ người lâu rồi.”
Nàng yên lặng theo lời theo bà đi vào.
Trên giường Cố Chiêu Viện không trang điểm, chỉ lười biếng cột tóc lên sau lưng, sắc mặt hơi vàng, mệt mỏi vô lực, thấy nàng, trong tròng mắt mới sáng lên, liền muốn đứng dậy: “Mạn nhi tới rồi à.”
Thượng Quan Mạn vội đè bà lại, sẵng giọng: “Nữ nhi đây không phải là tới rồi sao, mới mấy ngày không gặp, liền nhớ con thành như vậy.”
Cố Chiêu Viện thở dài nói: “Nữ nhi đã gả ra ngoài như bát nước đổ đi, bây giờ suy nghĩ một chút, thật không nên gả con ra ngoài sớm như vậy.” Diệu Dương không biết khi nào đi vào, vểnh môi nhất quyết không tha: “Cố nương nương thiên vị, tỷ tỷ gả ra ngoài, không phải là còn có con sao, con chẳng lẽ không phải nữ nhi người sao?”
Nàng từ trước đến giờ đều gọi Cố Chiêu Viện như vậy, thân mật lại không xấu hổ, mềm nhũn một tiếng, chỉ cảm thấy dễ nghe. Bộ dáng xinh xắn, làm ra dáng vẻ, ai cũng không dằn được lòng yêu thích. La cô nhéo mặt mũm mĩm của nàng: “Ai uii, Diệu Dương Điện hạ này, cái miệng nhỏ nhắn ngọt như mật.”
Diệu Dương cười nói: “Cố nương nương nhất định phải tốt, Diệu nhi còn muốn ngài chải tóc cho con, gả cho lang quân tốt như phò mã tỷ phu.” Hai gò má nàng đỏ bừng, một đôi mắt thần thái phấn khởi, trên mặt Cố Chiêu Viện dần dần có thần thái, cười nói: “Được, vi nương đáp ứng con.”
Một đầu ngón tay của La cô đâm chọt trên ót trắng nõn của nàng: “Cô nương, không biết thẹn thùng.”
Diệu Dương làm mặt quỷ với bà, bưng chén canh ân cần nói “Con đút Cố nương nương ăn canh.”
Cố Chiêu Viện miễn cưỡng uống vài ngụm, liền không nuốt nổi, che môi ho khụ. Diệu Dương có chút luống cuống, Thượng Quan Mạn vội tiếp tay, La cô kéo Diệu Dương ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại mẹ con hai người.
Nàng đưa muỗng canh tới trước môi, Cố Chiêu Viện chậm rãi lắc đầu, nàng chỉ xoay người lại thả vào trên khay trà một bên. Cố Chiêu Viện đột nhiên đưa tay ra đè lại cổ tay của nàng, năm ngón tay mảnh khảnh, giống như dùng hết khí lực toàn thân, ánh mắt nhìn nàng, môi đỏ mọng khẽ phát run:
“Mạn nhi, tạm thời ở lại trong cung cùng mẫu thân đi.”
Chương 97: Xúc xắc linh lung an hồng đậu tận xương tương tư có biết không (23)
Ánh mắt bà khẩn cầu, làm như không muốn mất đi nàng, khiến trong lòng Thượng Quan Mạn bỗng nhiên động. Ở trong ký ức, bà chưa bao giờ dùng ánh mắt thế này nhìn nàng.
Không khỏi trấn an mỉm cười: “Con ở chỗ này cùng mẫu thân là được.”
Cố Chiêu Viện mới chậm rãi cười, làm như thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi dựa trở về. Bởi vì bệnh nặng, màu da mang theo ố vàng không ánh sáng, vẻ mặt như vậy, càng làm Thượng Quan Mạn khổ sở, nói nhỏ: “Người tốt nhất dưỡng bệnh, con nơi nào cũng không đi.”
Cố Chiêu Viện rũ mắt xuống, tựa như than thở: “Đứa trẻ ngoan đáng giá ta lưu luyến ở cõi đời này duy nhất chỉ có con.” Nói đến đây không nhịn được sờ bên tai, bà hơi cười cười: “Ta muốn ngủ, con đi cả đêm tới cũng mệt mỏi, thiên điện vẫn giữ lại cho con, con cũng nghỉ ngơi thôi.”
Thượng Quan Mạn thấy bà quả là vẻ mặt mệt mỏi, gật đầu một cái, nhìn bà khép mắt mới nhỏ tiếng đi ra ngoài. Vừa tới cửa, thình lình nghe Cố Chiêu Viện nói: “Thời gian này, con cũng đừng trở về chỗ phò mã nữa.”
Nàng có chút kinh ngạc, mấy ngày nay Hách Liên Du thất thế ở trong triều, Hoàng đế vẫn không có nửa điểm dấu hiệu phục dùng. Lấy tính tình Cố Chiêu Viện, quyết sẽ không nói ra lời nói bạc tình như vậy, trừ phi sự việc nghiêm trọng liên quan tánh mạng... Cố Chiêu Viện nói như vậy, nhất định là bởi vì quá muốn bảo vệ nàng, xoay người mỉm cười nói: “Nếu đã là vợ chồng, nên có nạn cùng chịu, mẫu thân yên tâm đi, chàng tuy bị vây ở trong phủ, nhưng vẫn còn chưa tới nông nỗi dính líu con.”
Cố Chiêu Viện lại là thở dài, khép mắt đi ngủ.
Rời đi chánh điện, nàng gọi La cô lấy phương thuốc của ngự y ra. Thẩm tra đối chiếu hết, cũng không thấy chỗ nào không ổn thỏa, đang buồn bực, chợt nghe một thanh âm vang lên bên ngoài: “Thập nhị muội đâu?”
Nàng đẩy cửa sổ nhìn ra, thái tử áo đỏ mũ vàng, đưa áo khoác cho La cô, nụ cười của La cô hết sức thân thuộc, nói: “Ở trong phòng thôi.” Thái tử mỉm cười mím môi, đèn cung đình vàng ấm trong sân, chiếu sắc mặt như ngọc của hắn. Một thời gian không gặp, cảm thấy hắn đã chững chạc hơn rất nhiều so với thường ngày, không khỏi cười nói: “Tam ca.”
Thân thể thái tử chấn động, đưa mắt lên thẳng tắp nhìn nàng, trong con ngươi đen nhánh như có cái gì bắt đầu khởi động, rất nhanh lại đè nén xuống. Nụ cười ấm áp: “Thập nhị muội trở lại rồi à.” Hắn sải bước tới đây, Thượng Quan Mạn liền đứng dậy đi mở cửa.
Diệu Dương ngủ trên giường cũng l�người, lẩm bẩm lầm bầm: “Thái tử ca ca lại tới nữa.” Tuy là huynh muội, nhưng gặp như vậy luôn là không tốt. Thượng Quan Mạn nói: “Mau dậy đi, cẩn thận Tam ca nói muội không có dáng vẻ của nữ nhi.”
Diệu Dương nắm chăn gấm không thả: “Kể từ khi Cố nương nương ngã bệnh, hắn một ngày bước vào Thù Ly điện mấy lần, nếu cứ giữ gìn dáng vẻ, không phải là mệt chết người sao.” Cũng không để ý nàng, quay đi ngủ tiếp.
Thì ra hắn một mực chiếu cố, không trách được vẻ mặt La cô thân mật như thế. Trong lòng nàng thở dài, nàng lại hợ hắn nhiều thêm.
Thái tử cũng không vào phòng, chỉ ngồi ở bên ngoài. La cô bưng trà bánh nói chuyện với hắn, nghiễm nhiên là bộ dáng người một nhà. Thân mật như vậy, khiến nàng có chút không quen, giống như bất quá rời đi mấy ngày, mình đã thành người ngoài.
“Thập nhị muội, có chuyện, ta cần nhận lỗi với muội.”
La cô để lại hai người nói chuyện, tự né tránh. Trong bóng đêm con ngươi thái tử đen bóng, bình tĩnh rơi trên mặt đất, nóng rực sáng lên, nàng có chút không thích cau mày, hắn mới quay mặt, cười nói: “Chuyện về Mạnh Phi, ta có tìm hắn, hắn nói chưa có muội cho phép không dám tự tiện quyết định, nhưng ta đã khuyên hắn, bảo hắn đến chiến trường rèn luyện, tương lai cũng dễ giúp muội...”
Trong lòng nàng cũng khiếp sợ, lời như vậy, lại từ trong miệng tam ca thái tử đã từng ôm lấy hai chân nàng khóc thút thít nói ra. Dường như mình mới ra ngoài với Hách Liên Du có mấy ngày, mà trở về thì việc đời đều thay đổi, hoàn toàn không còn là những gì nàng biết nữa.
Thái tử thấy nàng sợ run, không khỏi kêu lên: “Thập nhị muội, muội giận sao, cũng do ta tự tiện dùng người của muội.”
Nàng vội hồi thần cười nói: “Ta làm sao tức giận, sau lưng Mạnh Phi không có thế lực, để cho hắn mang binh sẽ không làm phụ hoàng nghi ngờ, ngày sau nếu hắn lập công trận, cũng có lợi cho chúng ta, Tam ca làm rất đúng.”
Thái tử mới cười: “Muội không tức giận là tốt rồi.”
Nàng nhất thời có chút không yên lòng.
Bái biệt thái tử, tra duyệt điển tịch y dược cả đêm, cũng không phát hiện bệnh của Cố Chiêu Viện có dấu vết bị hạ độc. Nàng bất tri bất giác dựa bàn ngủ, lúc tỉnh lại chân trời đã dâng lên màu bạc trắng.
Châu nhi ở bên ngoài thông bẩm: “Điện hạ, Tào A Ông ở bên ngoài chờ Điện hạ đấy.”
Nàng kinh ngạc, rửa mặt thay áo qua loa, Diệu Dương còn đang trong mộng. Nàng nhẹ nhàng mở cửa, đang muốn đóng lại, lại thấy một bóng trắng vèo từ bên trong cửa xông tới, định thần nhìn lại, là con chồn trắng lóe mắt màu lam nhìn nàng.
Nàng không nhịn được cười. Tào Đức đã sớm nhìn thấy nàng, cười nói: “Điện hạ đã trở lại, xin cùng lão nô đi một chuyến thôi.”
Lúc này nàng mới ngẩng đầu lên, Tào Đức mở to mắt cười híp mắt nhìn nàng. Nàng nhẹ nhàng gật đầu: “Xin A Ông dẫn đường trước.”
Đường đi ngang qua hàng liễu, nhưng cũng không phải đường đến Càn Khôn cung, ông dẫn nàng tới bên trong một hành cung, tùy tùng đứng hầu ngoài cửa. Tự nhìn qua, đều là cấm quân của Hoàng đế, nàng đột nhiên sinh nghi: “A Ông, không phải là phụ hoàng triệu kiến sao?”
Thân thể Tào Đức dừng lại. Xoay người nhìn lại, đã thấy hai cấm quân xuất hiện ở phía sau nàng, ánh mắt nàng lạnh dần. Tào Đức vội cười: “Điện hạ nghe lão nô nói.”
Lúc này nàng mới kìm tức giận, thanh âm đã lạnh: “A Ông mời nói.”
“Chuyện Điện hạ từng đáp ứng Thánh thượng, Thánh thượng bảo lão nô đốc thúc Điện hạ.” Hắn nhìn chung quanh, thấp giọng nói: “Thân thể thánh thượng ngày càng lụn bại, cũng không nắm chắc được ngày sau ra sao. Điện hạ bế quan, Chiêu Viện tự sẽ có người chiếu cố tốt, để cho Điện hạ không vướng bận việc nhà.”
Nàng mờ mờ ảo ảo cảm thấy không ổn: “Ta cần dặn dò mẫu thân một chút.”
“Chuyện này do Thánh thượng tự mình mở miệng, Điện hạ không cần lo lắng.” Giọng nói của hắn hiền hòa, ánh mắt lại kiên định, không thể nghi ngờ, tuyệt không có đường sống quay về.
Trong lòng nàng lạnh xuống. Tào Đức lại nói: “Bên trong có đầy đủ điển tịch (sách xưa) Điện hạ cần, Điện hạ không cần phải lo lắng.” Một mặt nháy mắt, hai ma ma mặt không chút thay đổi nối đuôi ra, đồng loạt thi lễ nhưng cũng không nói chuyện. Tào Đức cười nói: “Xin Điện hạ dâng hương tắm rửa.”
Nàng chỉ phải qua mười bậc thang mà lên, trong đầu nhanh chóng vận chuyển, lại nghe Tào Đức “A” một tiếng, nói: “Thả vật nhỏ này trở về.” Cấm quân nắm đao liền lên. Nàng xoay người lại mới thấy con chồn trắng kia cũng đi theo. Bởi vì thân hình nó linh hoạt, cấm quân mấy lần bắt nó không được, cực kỳ chật vật, không khỏi trào phúng: “Bất quá chỉ là món đồ chơi, A Ông ngay cả cái này cũng không cho ta mang theo sao?”
Mặt Tào Đức có nghi ngờ, một hồi lâu mới cắn răng cười: “Nếu là Điện hạ thích, để nó đi theo thôi.”
Cửa điện sau lưng ầm ầm khép lại, không còn thấy tia sáng le lói bên ngoài. Hoàn toàn cách ly rồi. Trong điện không có cửa sổ, chỉ dùng đèn cung đình thắp sáng như ban ngày, thẳng tắp thông về phía cửa cung ở chỗ sâu nặng nề.
Trong bồn tắm bậc thềm ngọc quỳnh lộ, ngửi thấy thơm mát, lụa mỏng múa loạn khắp mọi nơi. Tất cả đều đã chuẩn bị tốt. Động tác hai ma ma lưu loát vừa đúng, vừa hầu hạ thích đáng, lại không mạo phạm nàng. Nàng mặc cho định đoạt, hơi nước khép tại trên mặt, nóng ướt bịt kín tầng tầng nước, nàng mới mở miệng: “Nhị vị ma ma là lão nhân trong cung, sao ta lại chưa từng gặp.”
Câu hỏi của chủ tử, cung nhân cần trả lời “vâng”, nếu không chính là thất lễ. Nàng đã mở miệng, nhưng vẫn chưa nghe được trả lời. Cau mày quay mặt nhìn qua, thấy hai người bộ dạng phục tùng, cũng tựa như không nghe thấy gì.
Một ma ma cầm áo tơ trắng áo bào trắng rộng rãi lẳng lặng đứng hầu, một người khác không tiếng động tới trước đỡ nàng. Nàng cũng không đưa tay. Người trần truồng đứng dậy từ trong nước, da thịt trắng muốt như ngọc, rực rỡ ở trong nước mênh mông. Hai người quả nhiên nhắm mắt, nàng đi chân không lên bậc thềm ngọc. Chân vừa trợt, nàng kinh hãi thấp giọng hô một tiếng, ai ngờ ma ma bên cạnh nhanh tay lẹ mắt hơn hẳn người thường, cơ hồ chỉ trong nháy mắt kéo khuỷu tay nàng. Lòng bàn tay thô ráp có lực, cấn trên da thịt mềm mại của nàng, mơ hồ cảm giác ra vết chai.
Hẳn là có công phu trong người.
Vừa rồi châu sai (ngọc trai cài tóc) trên người đều bị lấy mất. Vũ khí tự vệ cũng ở trong đó, bằng sức một mình nàng, làm sao thoát ra khỏi nhà tù tinh xảo này. Không. Nàng không thể trốn, cũng không trốn được. Bây giờ có thể nghĩ đến, chính là làm sao đường đường chánh chánh đi ra ngoài. Nếu như bản đồ mật đạo thành công, sống chết của nàng chỉ phụ thuộc vào ý nghĩ của Hoàng đế. Giữa nữ nhi và giang sơn, bên nặng bên nhẹ, không cần đoán cũng đã biết kết quả.
Nàng sẽ bởi vì bản đồ này mà chết, cũng sẽ bởi vì bản đồ này mà sống.
Ánh mắt ma ma đỡ nàng bình thản nhìn nàng, nàng xoay mắt thản nhiên cười: “Tạ ma ma.”
Ma ma kia ngẩn ra, làm như nghe rõ, trao đổi ánh mắt cùng tên còn lại, liền đi tới khoác áo bào rộng lên người nàng. Trong lòng nàng khiếp sợ. Hai người này nguyên là vừa điếc lại vừa câm, cần nhìn nàng thì mới có thể hiểu nàng nói gì, đoán chắc cũng không biết chữ, cho dù nàng có hỏi, các nàng cũng không biết trả lời như thế nào.
Không khỏi cười khổ, phụ hoàng của nàng, thật sự là dụng tâm suy tính rất nhiều.
Hai người dẫn nàng tới một gian mật thất, cũng là cảnh tượng khác. Bốn vách vẽ hình, duy thấy từng đống sách, dựa vào tường trên bàn gỗ thấp phía đông. Văn phòng tứ bảo đều ở đây, trừ bồ đoàn (giống mấy tấm hình tròn để quỳ khi đi chùa) dùng để ngồi xếp bằng, không còn thứ khác.
Hoàn cảnh như vậy, nàng lại hài lòng. Bố trí cơ quan tối kỵ ồn ào, hiện tại ở mật thất, hai người hầu hạ lại vừa điếc vừa câm, hẳn sẽ không tới phiền nàng. Vả lại bên trong phòng cũng không phồn hoa, tuy là kham khổ, lại dễ dàng để cho nàng ngưng thần tập trung suy nghĩ.
Con chồn trắng lại cực kỳ thông minh, cuộn mình thành một đoàn, cũng không nhúc nhích. Đúng giờ dùng bữa, trên cửa mở ra một lỗ bốn góc, cơm canh của một người một thú sẽ đúng lúc đưa tới, con chồn trắng chi một tiếng hưng phấn chạy tới, không tiếng vang nữa.
Ánh đèn trên vách sáng tất cả trong phòng, càng làm tăng thêm bóng dáng cô đơn trên vách, tịch mịch giống như trên đời chỉ còn lại một mình nàng.
Nàng đứng dậy tùy ý rút một quyển sách ra, đều là điển tịch bên ngoài khó được, không ngờ chạm đến một thứ hơi nhỏ nhô ra. Nàng bởi vì tự học những thứ đồ này, đối với cơ quan bí thuật luôn luôn nhạy cảm, dùng lòng ngón tay ma sát một hồi, quả là một cơ quan khảm trong sách. Không nhịn được liền cười, chủ nhân sách này nhất định là cao thủ về cơ quan, ngay cả quyển sách cũng không bỏ qua cho, nhấn một cái, một trang giấy bồng bềnh hạ xuống.
Trên giấy là nét chữ vô cùng xinh đẹp.
Đáy giếng đốt đèn sâu chiếu sáng y,
Cùng chàng đồng hành đánh cờ vây.
Xúc xắc linh lung an đậu đỏ,
Tương tư tận xương có biết không?
Phía dưới có bốn chữ nhỏ ngắn gọn: tương tư thành tro.
Trong lòng nàng phiền muộn khó tả, cầm tờ giấy khẽ dựa vào trên vách lạnh như băng, nghiêng đầu chỉ thấy sách chất thành núi... Hai người trở về phủ cả đêm, nói lý ra cũng không kịp nói một câu. Cố Chiêu Viện đang mang bệnh. hắn cũng không thể ra phủ. Không biết hắn có giống nàng, ở nơi hoàn toàn yên tĩnh, nghĩ về nàng.
Bỗng cảm thấy không đúng, mất công phu lớn như vậy, chỉ vì giấu nửa bài thơ, hiển nhiên không hợp lý. Liền hơ giấy ở trên ngọn đèn, chữ nhỏ xinh đẹp quả nhiên dần dần hiện ra.
“Hắn bố trí vô cùng chu toàn, ta rất thích, hắn cũng nói, kham khổ như vậy, hắn sẽ đau lòng, trong lòng ta cũng thật cao hứng.”
“Hắn nói, ta sẽ thường tới thăm nàng, ta giả vờ giận nói cho hắn biết, không cho, chàng đến rồi ta vẽ không nổi nữa.” Phía dưới giấy cũng hận hận ghi một câu: “Hắn lại thật không tới.”
Thượng Quan Mạn không khỏi cười, nụ cười kiều giận của nàng trông rất sống động ở trong đầu, nữ tử rơi vào trong luyến ái, đều là khả ái nhìn cả hai phía một lúc.
Nhưng nữ tử này, là ai?
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian